☆Chương 133: Cướp cô dâu. Bây giờ Lăng Phong Ngãi rất hối hận, rất chán nản. Hắn ta nghĩ lại mà sợ, lắc đầu, "Nếu Tuyệt thiếu biết chú đưa hai đứa đi cướp cô dâu, nhất định sẽ lột sạch da của chú a." Khả Khả lấy ra một lọ chất lỏng trong cái túi nhỏ màu lam, quơ quơ, "Chú có tin không, nếu bây giờ chú không đồng ý, cháu sẽ làm cho lớp da của chú rơi xuống ngay lập tức!" Lăng Phong Ngãi xem thường uy hiếp của Khả Khả, nhẹ liếc mắt một cái, "Bên trong đó là thứ gì?" "Acid sulfuric đậm đặc!" Khả Khả biết hắn ta sẽ không tin, cậu mở nắp bình ra, nhỏ một giọt xuống tấm chăn trắng tinh, vải trắng liền thủng một lỗ hổng, xung quanh là viền đen giống như bị thiêu đốt. Lăng Phong Ngãi hoảng sợ, liền tránh xa hai tiểu ác ma này, chui ra khỏi chăn mới phát hiện trên người mình không một mảnh vải. "A ——" Nhạc Nhạc hét to một tiếng, dùng hai tay trắng mịn bịt kín mắt, "Chú dao găm thật xấu hổ, lại có thể không mặc quần áo. Lăng Phong Ngãi lập tức lấy tấm chăn bao quanh mình, "Có biết ngủ trần rất có lợi cơ thể hay không!" "Vậy chú dao găm có muốn mặc quần lót ở ngoài hay không?" "Vì sao?" "Siêu nhân chính là mặc như vậy a!" Một hồi hỏi đáp, Lăng Phong Ngãi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó đưa hai cái tiểu ác ma rời khỏi Nguyệt Minh Khâu mà thần không biết quỷ không hay. Ba người chỉ sợ thiên hạ không loạn này liên kết, xem ra, hôn lễ của Ám Dạ Lệ và Dạ Tường Vi sẽ đặc biệt thú vị!
Tại phòng chứa đồ nhỏ ở nhà thờ, truyền đến một giọng nói mềm mỏng kéo dài —— "Anh trai tuấn tú, anh không nên tức giận a, chúng em chỉ là muốn giữ anh ở đây một chút thôi, anh liền uất ức ở đây một chút a!" Nhạc Nhạc ngồi chồm hổm, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu bé mặc bộ âu phục nhỏ rực rỡ trước mắt, tuy hai tay cùng hai chân cậu bé đều bị trói buộc nhưng đáy mắt không hề lộ ra chút sợ hãi nào, con ngươi đen nhìn Nhạc Nhạc bắn ra tia sáng săc bén. Trên miệng cậu bé bị dán băng keo, đầu vẫn ngang bướng vung lên, không liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái. Bên cạnh, Khả Khả dùng khăn tay nhỏ thật cẩn thận lau nước mắt cho bé gái trắng mịn đáng yêu giống như búp bê Hàn Quốc, "Đừng khóc, chờ một lát anh đưa em đi tìm mẹ, có được hay không?" Cô bé khóc đến đôi má đỏ bừng, nước mắt sáng lấp lánh, hơi hơi gật gật đầu "Em thật ngoan!" Khả Khả tiến lại gần, trực tiếp nâng khuôn mặt cô bé lên hôn một cái. Lăng Phong Ngãi không hổ là thuộc hạ được việc của Ám Dạ Tuyệt, chỉ chốc lát liền đưa hai bé hoa đồng* đến đây. *hoa đồng: là 2 đứa bé đi theo phía sau cô dâu chú rễ a. Nhưng xem tình hình này, hai anh em như vừa biết yêu này, dường như đã mất hứng thú đi "cướp cô dâu" rồi. Một đứa thì đang đùa giỡn cậu bé đẹp trai, một đứa thì đang ăn đậu hủ của bé gái. Lăng Phong Ngãi cảm thấy da đầu run lên, hắn ta nghĩ mình nhất định là bị điên rồi, mới chịu đồng ý đi làm loạn với hai tiểu quỷ này. Hắn tức giận đến tăng huyết áp, đỡ trán, "Hai đứa nhanh một chút, nếu hai đưa tiếp tục nói chuyện yêu đương như vậy, chờ hai đứa thay quần áo thì hôn lễ đã kết thúc." "Đúng a...!" Nhạc Nhạc đứng lên, đôi mắt trong sáng xoay tròn, nhìn Khả Khả bên cạnh, "Anh, như này đi, anh giúp em cởi quần áo của cậu ấy, còn quần áo của anh trai tuấn tú này để em giúp anh cởi." Nói xong, hai anh em có bao nhiêu yêu thương lẫn nhau a. Lăng Phong Ngãi tức giận đến sắp phun máu, vào lúc này vẫn còn không quên ăn một chút đậu hủ non của bọn nó, hắn ta thật sự phục anh em ác ma này. *** Hoa bách hợp ướt át tươi đẹp và hoa hồng rực rỡ làm cho khắp nơi nhà thờ giống như thiên đường mơ mộng. Lụa mỏng viền tơ bay lượn trong gió, thật giống như làn khói lúc ẩn lúc hiện, lượn lờ dâng lên. Hình cưới của Ám Dạ Lệ cùng Dạ Tường Vi đặt ngay chỗ tiếp khách, hai người thân mật ôm nhau, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Ám Dạ Lệ nghiêng mặt, không nhìn thấy mặt nạ bạc, ngũ quan anh tuấn, mặc lễ phục màu trắng, thật giống như một vị hoàng tử đi ra từ cổ tích. Đôi mắt thăm thúy chứa đầy ánh sáng hạnh phục, vẻ mặt chân thành đứng bên cạnh Dạ Tường Vi. Dạ Tường Vi mặc áo cưới trắng tinh, hoa văn phức tạp, trên làn váy bồng tô vẽ một bông hoa. Một tay cô khoát lên khuỷu tay của Ám Dạ Lệ, cô hơi khép mắt, ở trong mắt dường như chứa vui sướng khi kết hôn, nhưng chân mày của cô hơi hơi dương lên, phủ lên một chút băn khoăn. Tấm hình cưới này làm cho mắt của Ám Dạ Tuyệt đau đớn, hắn lặng lẽ đứng ở nơi xa, nắm chặt thiệp mời trong tay. Một tia sáng nhỏ nhặt chiếu trong mắt, tấn công băng lạnh ở đáy mắt hắn, băng sắc bén đâm vào trái tim hắn, đau đớn liền truyền đi khắp toàn thân. Mỗi một lần hít thở, có vẻ càng đâm sâu hơn. Một góc vắng trong nhà thờ truyền đến giọng nói phẫn nộ, "Đây là cái gì, sao hai đứa lại để cho chú mặc như vậy!" Lăng Phong Ngãi mặc một bộ váy, đầu đội tóc giả, giả dạng như thế này đã đủ kinh động rồi, Nhạc Nhạc còn lấy son phấn tô vẽ loạn trên mặt và miệng của hắn ta, "Chú dao găm nên phối hợp tốt một chút. Chú là nhân vật lớn ở tổ chức 'Ám', chắc chắn vừa xuất hiện sẽ có người nhận ra ngày, vậy thì làm sao chú trà trộn vào đám người kia để xem xét tình hình chứ? Vì cha nuôi có thể thuận lợi cướp cô dâu, chú dao găm uất ức một chút không được sao." "Chú có thể giả thành một ông bác, không cần phải hy sinh như vậy chứ?" Lăng Phong Ngãi cười khổ không thể nói. Khả Khả lấy ra một đôi tất bao bên ngoài chân hắn ta, "Chú dao găm lợi hại như thế, đương nhiên phải khiêu chiến độ khó, đúng không?" Tiểu quỷ này, lại học được những lời tâng bốc người khác. "Có được hay chưa a!" Lăng Phong Ngãi bị hai tiểu quỷ dày vò quá mệt mỏi rồi. Sao hai cái tiểu quỷ có thể vui vẻ và dốc lòng trang điểm cho người ta như thế, người thứ nhất có được vinh hạnh để hai đứa vẽ chính là Nhậm Mục Diệu, bây giờ vận xui đã phủ xuống trên người Lăng Phong Ngãi. "Rất, rất...... Rất có cá tính a...!" Nhạc Nhạc "rất" một hồi lâu, mới tìm ra một từ thích hợp mà không thương tổn thương đến lòng tự trọng của hắn ta để diễn tả. Lăng Phong Ngãi cầm cái gương nhỏ, vừa nhìn, "Quỷ a!" Phấn lót trắng bệch, son môi đỏ tươi, mắt đen thui, còn có hai má hồng tròn tròn. Chính là trang điểm con rối nghệ thuật cổ đại ở Nhật Bản. Khả Khả kéo ống tay áo của hắn ta lôi ra ngoài, "Đi mau a! Không cần hét quỷ, bây giờ quỷ thấy chú cũng sẽ quay đầu bỏ chạy." Đây là lời nói thật lòng của Khả Khả.
☆Chương 134: Có thể không gã cho anh ta được không. "Thì ra các người ở đây à, cô dâu đã vào trong rồi, hoa đồng còn không qua nhanh." Một nhân viên công tác đi tới thúc giục bọn họ. Khả Khả và Nhạc Nhạc mỗi đứa kéo một bên cánh tay của Lăng Phong Ngãi dắt ra ngoài. Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt trong như nước, thì thào nói thầm: "Đều tại mẹ của chúng cháu a, mắc cỡ ngại ngùng, nên chậm chạp." Người nhân viên công tác nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Phong Ngãi thì khiếp sợ hít vào một hơi, lui về phía sau hai bước, hắn ta hít sâu một hơi, "Bộ dáng của mẹ các cháu thật sự rất...... rất......" Thật sự là cô không tìm ra từ gì để miêu tả, nghi ngờ hỏi: "Đây không phải mẹ ruột của các cháu phải không, các cháu đáng yêu như vậy, mà chị ta......" Nhạc Nhạc tiếc thương lắc đầu, "Đương nhiên là mẹ ruột của bọn cháu rồi, chỉ là bị đột biến gen di truyền thôi." "A...!" Nhân viên công tác còn rất phối hợp gật gật đầu "Chú, chú hỏi nhiều như vậy, có phải có hứng thú với mẹ của cháu hay không a? Bây giờ mẹ cháu vẫn còn là độc thân a...!" Nhạc Nhạc dùng vẻ mặt hưng phấn mà nhìn hắn ta. Lăng Phong Ngãi cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh chóng bị tiểu ác ma này ép đến điên, hắn ta có phần hiểu được vì sao Nhậm Mục Diệu lại trăm phương nghìn kế đưa vợ ra ngoài hưởng tuần trăng mật rồi. Hắn ta kéo tay Nhạc Nhạc, ý bảo cô bé có thể dừng lại đúng lúc. Nhạc Nhạc mới không thèm nhìn đến ám hiệu của Lăng Phong Ngãi, tiếp tục cố gắng hết sức kéo dây tơ hồng, "Chú, mẹ cháu rất hiền lành lương thiện, ra được phòng khách vào được phòng bếp......" Nhạc Nhạc ba hoa rối loạn khen ngợi Lăng Phong Ngãi một hơi. Trên mặt người nhân viên công tác kia đầy hắc tuyến, đối với cô bé nhiệt tình làm bà mai nhỏ như vậy, thật sự có chút luống cuống, xấu hổ nói: "Hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta đi nhanh đi!" Nhanh chóng chuyển đề tài, nếu không, đoán chừng bà mối nhỏ này sẽ kiên quyết nhét bà mẹ có bộ dáng đặc sắc này cho hắn ta. "A...! Vậy chờ một chút kết thúc hôn lễ chúng ta tiếp tục nói chuyện, khi đó sẽ có nhiều thời gian có thể cùng mẹ cháu bồi dưỡng tình cảm a." Nhạc Nhạc cũng không quản người khác có đồng ý hay không, đã bắt đầu tự tiện quyết định rồi.
Tại trong phòng nghỉ của nhà thờ, một nhóm người trang điểm vây quanh cô dâu xinh đẹp như tiên nữ. "Dạ tiểu thư, cô thật sự rất xinh đẹp!" "Oa...... Dạ tiểu thư, cô là cô dâu xinh đẹp nhất là tôi từng gặp." "Đoán chừng một lát chú rễ sẽ nhìn đến trợn tròn mắt." ...... Dạ Tường Vi nhìn chính mình trong gương, bộ váy tơ lụa mỏng trắng tuyết mềm mại dán sát trên người, càng lộ ra dáng người lồi lõm, cổ áo thấp ngực, có thể nhìn thấy một chút trắng nõn trước ngực, bả vai thiết kế gọn gàng, cánh tay nhỏ nhắn xinh đẹp không chút tì vết, làn váy thật dài tô vẽ thêm đóa hoa tường vi khéo léo, xinh đẹp sống động, lại không mất vẻ đoan trang chững chạc. Dưới lông mày cong cong là đôi mắt to tròn, sóng mũi thanh tú ngay thẳng, môi đỏ mọng mềm mại hơi hé mở, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ lại không có một chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm trong veo lại như ao đọng nước, không có một chút gợn sóng. Cô khác với những cô dâu khác, không kích động, khẩn trương hoặc là hưng phấn. Cô lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như đắm chìm vào trong thế giới của mình, bình tĩnh mà có phần không bình thường. Đôi mắt thăm thẳm nháy một cái, trên mặt thoáng hiện tươi cười gượng gạo, nhàn nhạt đáp lại nói: "Cám ơn!" Đột nhiên, phòng nghỉ yên tĩnh, thợ trang điểm lần lượt đi ra ngoài. "Làm sao vậy, suy nghĩ cái gì?" Ám Dạ Lệ đột nhiên ôm lấy Dạ Tường Vi từ phía sau, vùi đầu vào giữa cổ cô, hít sâu một hơi, "Hôm nay, thật sự là em rất đẹp!" Dạ Tường Vi nâng khóe miệng, nở nụ cười giả, "Em rất tốt, chỉ là...... Có chút khẩn trương." Toàn thân Ám Dạ Lệ mặc lễ phục màu trắng, cùng với âu phục màu đen thường ngày thì bây giờ hắn lại lộ ra một hơi thở tao nhã như ánh mặt trời, mặt nạ bạc trên mặt tỏa ra cũng không phải ánh sáng lạnh lẽo, mà là ánh sáng rãng rỡ lấp lánh. Giống như, hắn vừa thoát khỏi địa ngục đen tối. Ám Dạ Lệ cưng chiều nhéo nhéo cái mũi cô một cái, "Dạ Tường Vi không sợ trời không sợ đất, lại sợ cái hôn lễ nho nhỏ này." "Anh cười nhạo em?" Dạ Tường Vi giả bộ không vui gạt tay hắn ra. Ám Dạ Lệ buông cô ra, xoay người đi đến trước mặt Dạ Tường Vi, ngồi ở trước bàn trang điểm. Hai tròng mắt hắn tham luyến nhìn cô, khó có thể che dấu kích động trong đáy lòng, "Thật sự khó mà tin được, toàn bộ đều là thật sự, em thật sự sẽ gả cho anh rồi." Dạ Tường Vi bị hắn nhìn như vậy thì có chút xấu hổ, cô ngượng ngùng cúi đầu, "Đây là thật sự a!" "Tường Vi!" Ám Dạ Lệ nâng mặt cô lên,"Tuy chúng ta lập tức sẽ kết hôn, nhưng anh vẫn đang cảm thấy em rất xa rất xa anh, rất xa......" "Em......" Dạ Tường Vi có chút chột dạ không dám nhìn thẳng hắn, rất sợ bị hắn nhìn ra bóng dáng khác trong mắt cô. Ám Dạ Lệ chậm rãi ôm sát cô, "Mặc kệ em rất xa anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, vẫn......" Dạ Tường Vi bỗng nhắm hai mắt lại, thân thể cứng ngắcgiống như gạch, muốn phản kháng, nhưng ép buộc mình kiềm chế. Hơi thở ấm áp của hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng nóng bỏng, khi môi hắn sắp phủ lên môi cô, ngoài cửa truyền đến giọng nói kịp thời "Lệ! Đã đến giờ rồi......" Hạ Lan Xích nói xong, mới chú ý tới bọn họ đang ở làm gì, "Thực xin lỗi, hình như tôi tới không đúng lúc, các người tiếp tục tiếp tục đi, tôi nói cha sứ chậm lại một chút." "Không cần." Ám Dạ Lệ lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Lan Xích, quay đầu nhìn Dạ Tường Vi ánh mắt liền biến thành dịu dàng, nói: "Anh chờ em." Sau đó đi ra ngoài. Dạ Tường Vi chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng nhạt. "Dạ Tường Vi." Giọng nói trầm thấp từ tính như tiếng đàn violon vọng lại. Cái giọng nói này kích thích tiếng lòng của cô, Dạ Tường Vi thoáng chốc sửng sốt, bỗng dưng xoay người, đôi mắt thăm thẳm sáng lên. Cảm giác phản ứng của mình có phần quá mức, bĩu môi, giống như người xa lạ lạnh lùng hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Hai tròng mắt của Ám Dạ Tuyệt hiện lên một chút sợ hãi, "Em có thể không gã cho anh ta được không......" Qua một lúc lâu sau, thấy Dạ Tường Vi không có chút biểu cảm gì, lại hỏi: "Em có thể không gã cho anh ta được không, có thể vì anh mà không gã cho anh ta được không?" Coi như là cầu xin, Ám Dạ Tuyệt đã buông bỏ tất cả tự tôn. Tuyết nhi, Tuyết nhi của hắn ở ngay trước mắt. Không chỉ có buông bỏ tự tôn mà thôi, muốn mạng sống của hắn, hắn cũng sẵn lòng trả giá vì cô. Dạ Tường Vi vuốt cằm, không dám nhìn hắn nửa, vẻ mặt đó đôi mắt như nước đó, giống như đang từng chút từng chút hút cô vào. Cô khẽ cắn môi, lắc đầu nói: "Thật xin lỗi!"
☆Chương 135: Em là của anh. Dạ Tường Vi ổn định cảm xúc lại một chút, nói: "Thật xin lỗi, tôi...... Tôi không thể." "Em yêu anh ta?" Mắt Ám Dạ Tuyệt tối sầm lại, khó khăn hỏi ra những lời này. Khóe mắt cô mắt lóe lên, "Ừm......" Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, "Chúng tôi sẽ hạnh phúc." Ám Dạ Tuyệt cảm thấy trái tim mình như bị vũ khí sắc bén đâm một nhát, máu tươi liền chảy ròng ròng, đau đến toàn thân run lên, ngay cả mỗi một lần hít thở đều đau đớn. "Dạ tiểu thư, bây giờ đến lượt cô vào rồi." Nhân viên công tác đi đến, bên người là hai hoa đồng. Bé trai xuất sắc mặc bộ âu phục nhỏ, giữa cổ là một cái nơ con bướm màu đỏ. Bé gái mặc váy công chúa nhỏ màu trắng, trên váy là lụa mỏng xếp tầng dày đặc, giống như thiên sứ nhỏ đáng yêu. Ám Dạ Tuyệt xoay người, nhìn thấy Khả Khả và Nhạc Nhạc, lông mày cau lại. Nhạc Nhạc thấy nét mặt phẫn nộ của cha nuôi, rất sợ hắn mở miệng nói chuyện với cô bé và Khả Khả, nếu vậy thì tất cả kế hoạch đều đổ sông đổ biển hết. Nhạc Nhạc tiến lên kéo tay Dạ Tường Vi, "Chị gái xinh đẹp, chú mặt nạ tuấn tú đang đợi chị a...!" "Ừm!"Dạ Tường Vi hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của Nhạc Nhạc, "Em thật đáng yêu a...!" "Chị gái xinh đẹp, chẳng lẽ em không đẹp trai sao?" Khả Khả giống như đang tranh công, đi đến bên cạnh Dạ Tường Vi i, mặt để sát vào cô. Nhạc Nhạc đẩy mặt cậu ra, "Tránh ra, có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không!" Dạ Tường Vi bị này hai cái đứa bé này chọc cười rồi. Khả Khả và Nhạc Nhạc kéo làn váy thật dài của cô đi ra phòng nghỉ, lúc Dạ Tường Vi đi qua Ám Dạ Tuyệt, dừng bước, "Cám ơn anh đã đến tham gia hôn lễ của tôi, tôi cần lời chúc phúc của anh." Sau đó, không lưu luyến đi qua người hắn. Nhạc Nhạc đưa làn váy dài cho Khả Khả, chạy ra ngoài, "Cha nuôi, không nên đau lòng a! Con cùng Khả Khả còn có chú dao găm sẽ giúp cha cướp cô dâu trở về." Sau đó làm ra tư thế "OK". "Chú dao găm? Lăng Phong Ngãi cũng tới?" Ám Dạ Tuyệt có chút kinh ngạc. Biết ngay ba người chỉ sợ thiên hạ không loạn này sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. "Dạ! Nhưng mà chú dao găm rất đào hoa a..., ở đây có một chú đẹp trai nhìn trúng chú ấy a." Nhạc Nhạc không chỉ thích quấy rối chim uyên ương, còn thích tuyên dương trắng trợn, cho dù là chuyện hư ảo cũng có thể vặn vẹo thành sự thật. "Đẹp trai, chú đẹp trai, nam ?" Ám Dạ Tuyệt khó có thể tin. "Đúng a...! Thì ra chú dao găm thích nam a." Nhạc Nhạc ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn hắn, cẩn thận nói: "Cha nuôi cũng phải cẩn thận, cha đẹp trai như thế, ngộ nhỡ chú dao găm thích cha......" Ám Dạ Tuyệt cau mày, thở dài mà lắc đầu, bây giờ trong đầu đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì chứ. "Tóm lại một câu, cha nuôi không nên đối xử tốt với chú dao găm, không được để chú ấy thích cha!" Nhạc Nhạc vẫy vẫy tay với hắn rồi chạy theo hướng Khả Khả. ** Nhà thờ thiêng liêng được ánh mặt trời bao lấy, giống như tự tản ra ánh sáng thiêng liêng thuần khiết. Bên trong truyền đến khúc nhạc kết hôn nghiêm trang êm ái, nhưng trong lòng Dạ Tường Vi vẫn rối loạn mãi, tiếng nhạc êm ái không lắng đọng lại chút nào trong lòng rối loạn của cô. Cửa gỗ màu vàng điêu khác hoa văn khéo léo chậm rãi đẩy ra —— Ám Dạ Lệ đứng ở nơi làm lễ nhìn cô, trên mặt mỉm cười hạnh phúc, ngọt ngào, tan vào trong lòng. Cô thật sự kết hôn, đây là hôn lễ của cô và Ám Dạ Lệ, tất cả những chuyện này cũng không phải đang nằm mơ. "Dạ tiểu thư, mời cô đi vào." Nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở Dạ Tường Vi đang bay bỗng trên mây. "A...!" Dạ Tường Vi xoay qua, hít sâu một hơi, kiên định bước ra bước đầu tiên. Khả Khả và Nhạc Nhạc theo sát ở phía sau, túm lấy hàng loạt cánh hoa hồng đỏ ném lên trên không —— Lòng của Dạ Tường Vi run rẩy dữ dội làm cho cô cảm thấy mỗi một bước đều giống như đang làm việc nguy hiểm, nhắm mắt theo đuôi, rất cẩn thận, rất sợ không cẩn thận một chút liền rơi xuống vực sâu...... Giữa khúc nhạc hôn lễ nghiêm túc êm ái lại truyền đến một tiếng động không hài hòa "Hắt xì, hắt xì......" Những hàng khách quý bịt mũi lại bắt đầu hắt xì. Tiếng hắt xì liên tiếp, mãi không dứt, một tiếng lại tiếp một tiếng. Khả Khả và Nhạc Nhạc cười trộm không thôi, tiếp tục ra sức ném cánh hoa hồng đỏ tươi lên trên không. "Nhạc Nhạc, hình như lọ tiêu này có hiệu quả càng tốt hơn rồi." "Ưm, không! Ngoại trừ bỏ hạt tiêu em còn bỏ thêm bột ớt nửa. Đương nhiên hiệu quả tốt hơn a!" Nhạc Nhạc lấy thêm hoa hồng ném lên trên không, bọn người này liền hắt xì liên tục. Hai đứa vốn là tới để quấy rối hôn lễ này, hôn lễ càng là không thể tiến hành bình thường thì càng vui vẻ. Dạ Tường Vi đi tới trước mặt Ám Dạ Lệ. "Tường Vi, cuối cùng bây giờ em cũng đến bên cạnh anh rồi." Ám Dạ Lệ nắm tay cô, hai người đứng lại đối mặt với cha sứ. Cha sứ đối với đôi trai tài gái sắc trước mắt trang trọng nói: "Ám Dạ Lệ tiên sinh, anh có đồng ý lấy Dạ Tường Vi tiểu thư làm vợ của anh hay không, từ hôm nay trở đi cùng có nhau, giúp đỡ ủng hộ nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay là khỏe mạnh đều yêu thương, quý trọng lẫn nhau, mãi đến chết mới có thể tách ra." "Tôi đồng ý!" Ám Dạ Lệ nhanh chóng nói, nhưng giọng điệu rất thận trọng, giống như cho cô một lời hứa hẹn suốt đời. "Dạ Tường Vi tiểu thư, cô có đồng ý lấy Ám Dạ Lệ tiên sinh làm chồng của cô hay không, từ hôm nay trở đi cùng có nhau, giúp đỡ ủng hộ nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay là khỏe mạnh đều yêu thương, quý trọng lẫn nhau, mãi đến chết mới có thể tách ra." Dạ Tường Vi cảm thấy hô hấp của mình đang bị đè nén, đôi mắt không nhịn được lung lay nhìn xung quanh, nhìn thoáng qua bóng dáng u ám. Ám Dạ Lệ khẩn trương nhìn cô, nhẹ giọng thúc giục cô, "Dạ Tường Vi, em mau trả lời a? Nói ra suy nghĩ chân thật của em là được." "Dạ Tường Vi tiểu thư, cô có đồng ý lấy Ám Dạ Lệ tiên sinh làm chồng của cô hay không, từ hôm nay trở đi cùng có nhau, giúp đỡ ủng hộ nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay là khỏe mạnh đều yêu thương, quý trọng lẫn nhau, mãi đến chết mới có thể tách ra." Cha sứ hỏi lại một lần. "Tôi, tôi......" Dạ Tường Vi ngừng một chút. Khách mời ở đây đều châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán sôi nổi, dường như bọn họ cũng vội vàng giống như chú rễ. "Dạ Tường Vi, em là của anh, không được gã cho anh ta!" Toàn thân Ám Dạ Tuyệt mặc âu phục màu đen, đứng ở cửa vào nhà thờ, ánh mặt trời chiếu rọi trên người hắn, khuất bóng làm cho Dạ Tường Vi nhìn hắn có chút lờ mờ. "Anh......" Dạ Tường Vi cho rằng cô đã nói rất rõ ràng, hắn nên hiểu rõ chứ "Tất cả đều quá muộn rồi."
☆Chương 136: Yêu em đã là bản năng của anh. Ánh mắt sắc bén của Ám Dạ Lệ hơi nhướng lên, trên trán hiện đầy gân xanh, trong ánh mắt lạnh lẽo là băng lạnh, môi mỏng mở ra nói: "Bảo vệ, mời cậu ta ra ngoài, hôn lễ của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành!" Ánh mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt chạm vào đôi mắt trong suốt của Dạ Tường Vi, đáy mắt dao động sóng gợn, giống như có một bức tường ngăn cách hai người, đi tới rất gần nhưng vĩnh viễn cũng chạm vào đối phương. Sau một lát, vẫn không thấy bảo vệ. Ám Dạ Lệ càng tức giận hơn, hét lớn: "Hạ Lan Xích kêu bảo vệ tới kéo cậu ta ra ngoài!" "Chú mặt nạ, chú đang nói chú tóc đỏ kia sao? Chú ấy và những người đều đang ngủ ở bên ngoài rồi." Nhạc Nhạc nháy nháy đôi mắt long lanh, làm ra bộ dáng ngây thơ. Khả Khả ở bên cạnh cũng làm ra vẻ gật đầu để phối hợp, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết chuyện tốt này nhất định là do tiểu ác ma làm. "Dạ Tường Vi, em có thể gã cho anh không?" Ám Dạ Tuyệt chân thành tha thiết nói, giữa đôi mắt tối tăm dao động sóng gợn, giờ phút này hắn giống như muốn cố gắng hết sức để bắt lấy cô, bắt lấy hạnh phúc, "Mặc kệ em là Mộ Trần Tuyết hay là Nguyệt Tiêm Ảnh, thậm chí là Dạ Tường Vi, em vẫn là em, chưa từng thay đổi, mà anh yêu em cũng chưa từng thay đổi......Tình cảm anh đối với em từ từ trải qua theo thời gian, bỗng nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, yêu em đã trở thành bản năng của anh......" "Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe!" Khóe mắt Dạ Tường Vi lóe ra nước mắt, cười thê lương, "Ha ha...... Anh luôn miệng nói cái gì là yêu, thì ra cách bày tỏ tình yêu của anh chính là ép tôi bỏ con của chúng ta?" Đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt bỗng dưng trợn lên, đáy mắt thoáng hiện bi thương, "Em nhớ ra rồi! Căn bản là em không có mất trí nhớ?" "Em thật sự đã nhớ ra rồi?" Lòng Ám Dạ Lệ hơi hơi phát run, hoảng sợ ngừng hô hấp. Dạ Tường Vi nháy mắt một cái, cuối cùng hốc mắt không chịu được sức nặng cả nước mắt đau buồn, tuôn rơi xuống, "Lúc em té xuống nước đã nhớ lại toàn bộ." "Bao gồm em chính là Mộ Trần Tuyết?" Ám Dạ Tuyệt không nhịn được hỏi, rất sợ cô phủ nhận, đột nhiên nhịp tim tăng nhanh. Cô gật gật đầu, "Càng đau đến khắc cốt ghi tâm càng khó có thể quên." "Làm sao cậu biết cô ấy là Mộ Trần Tuyết? Cô ấy không phải!" Ám Dạ Lệ kiên quyết phủ nhận, hắn ta vặn bả vai Nguyệt Tiêm Ảnh, "Em đã nhớ lại toàn bộ, vậy vì sao em muốn kết hôn với anh, em muốn lợi dụng anh thăm dò trái tim của cậu ta sao?" Mặt nạ bạc trên mặt Ám Dạ Lệ tỏa ra lạnh lẽo giá rét, giống như băng lạnh làm đông cứng người bên ngoài. "Không đúng không đúng." Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, nước mắt rơi xuống, "Em chỉ muốn để cho mình hoàn toàn hết hy vọng đối với anh ta, từ nay về sau không còn liên quan." "Tuyết nhi ——" Ám Dạ Tuyệt chậm rãi hướng về nơi làm lễ, "Tuyết nhi, anh là Tuyệt ca ca của em, anh vẫn luôn đợi em vì sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy." Nguyệt Tiêm Ảnh cắn cắn môi, kiềm chế nước mắt kích động trào ra, một tieng1 "Tuyệt ca ca" này, kích thích tất cả kỷ niệm ấm áp lúc nhỏ của cô, "Anh cũng đã thiêu dệt ra giấc mộng cuộc đời mình rồi, cho dù không có tôi, không phải là bên cạnh anh còn có một vị hôn thê ‘ Mộ Trần Tuyết’ đó sao!" "Chuyện này em nghe anh giải thích, vì bác gái nhớ nhung em đến sốt ruột, vì trấn an bác gái nên anh mới nhận nuội một bé gái ở cô nhi viện, từ đầu đến cuối anh không hề yêu cô ta. Mà, cho dù biết em đã...... Anh cũng không bỏ xuống được, mỗi một năm vào ngày sinh nhật em, anh đều chuẩn bị quà sinh nhật cho em." Ám Dạ Tuyệt lấy ra một hộp gấm khéo léo từ trong túi, từ từ mở ra "Anh nhớ rõ em đã nói thích đá quý 'Giọt nước mắt thiên sứ' màu lam, vào sinh nhật lần thứ hai mươi của em, anh đã đấu giá mua được, tìm nhà thiết kế trang sức thiết kế thành kẹp tóc." Một viên đá quý phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, lấp lánh chói mắt...... Nhưng ánh sáng này có vẻ quá trong trẻo mà lạnh lùng, căn bản là không cách nào sưởi ấm làm tan rã băng lạnh trong đáy lòng cô. "Anh đừng nói nửa, tất cả đều không quan trọng nửa rồi...... Anh cứ xem như tôi đã chết đi! Bởi vì, chúng ta cũng không trở về quá khứ được......" Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp không còn bất cứ gợn sóng gì, xoay người nói với cha sứ: "Hôn lễ tiếp tục đi!" * Khả Khả và Nhạc Nhạc ủ rũ ngồi xổm ở một góc. "Khả Khả, anh nói xem lúc cha và mẹ chúng ta kết hôn có người đến cướp cô dâu hay không? Có phải chỉ dùng miệng mà không đánh nhau như bọn họ hay không?" Nhạc Nhạc chống bàn tay nhỏ nhắn lên càm, vẻ mặt không hứng thú. Khả Khả nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc cẩn thận nói: "Mẹ xinh đẹp như thế, người theo đuổi sẽ rất nhiều, nghe Đinh công công nói cha nuôi Phương Đình thích mẹ, nghe cha nuôi Ám Dạ Tuyệt nói Đinh công công cũng thích mẹ." "Khả Khả, thì ra anh có rất nhiều thông tin a ——" Khả Khả hất đầu lên, tự nhiên nói: "Đó là đương nhiên!" "Em chỉ mới nói một nửa, câu sau chính là anh cũng có tiềm năng làm đội chó săn." Nét mặt Khả Khả trầm xuống, "Em không nói nửa câu sau sẽ nghẹn chết sao." "Ưm không!" Nhạc Nhạc dùng bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng nói, "Sẽ bức rứt rất khó chịu. Khả Khả, nếu hai người cũng xuất hiện trong hôn lễ của cha và mẹ để cướp cô dâu, sẽ là đại chiến 'tam quốc' nha, khẳng định sẽ rất sôi nổi. Nếu chúng ta tham gia sẽ càng tốt hơn nửa." Không cần trực tiếp tham dự, chỉ là ở bên cạnh vỗ vỗ tay cũng rất vui vẻ. "Đúng vậy!" Khả Khả cũng bắt đầu mất mác, "Em nói xem, tại sao mẹ không sinh chúng ta sớm một chút chứ?" Đôi mắt trong sáng của Nhạc Nhạc xoay chuyển, hưng phấn mà hoan hô nhảy nhót, "Anh nói xem như thế này có được không, làm cho cha và mẹ ly hôn, sau đó lại kết hôn, đến lúc đó Đinh công công và cha nuôi Phương Đình tới cướp cô dâu!" Khả Khả vuốt càm, gật gật đầu, "Tuy có một chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng nào, chúng ta có thể thử một chút!" Bên kia hai đứa bé thảo luận rất hưng phấn, bên này ba người lại xoắn xuýt dây dưa mối quan hệ phức tạp. Cha sứ hắng cổ họng, đây là hôn lễ rối rắm nhất từ trước đến nay mà ông làm chủ, hỏi lần thứ ba: "Dạ Tường Vi tiểu thư, cô có đồng ý lấy Ám Dạ Lệ tiên sinh làm chồng của cô hay không, từ hôm nay trở đi cùng có nhau, giúp đỡ ủng hộ nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay là khỏe mạnh đều yêu thương, quý trọng lẫn nhau, mãi đến chết mới có thể tách ra." "Không được!" Ám Dạ Tuyệt kéo lấy cánh tay của cô, đôi mắt tối tăm nhìn chăm chằm cô, hắn đã từ bỏ tất cả tự tôn danh dự, cho dù bị cô chà đạp lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn cũng không bao giờ bỏ cuộc. Ánh mắt Ám Dạ Lệ lạnh lùng, lửa giận bốc cháy hừng hực, "Tôi đưa thiệp mời cho cậu, là muốn cậu đến nhìn tôi hạnh phúc, chứ không phải mời cậu tới quấy rối hôn lễ của tôi!" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK